phòng tránh. Nếu được Ngài đồng ý, chúng tôi sẽ về báo cáo lên Chính phủ
Hoa Kỳ xin được hợp tác với Ngài trong công cuộc chống nạn khủng bố
toàn cầu hiện nay.
Mã Tóc Xoăm đặt tay trước ngực cúi rạp người, lễ phép nói:
- Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh!
Khi Mã đã chào từ biệt chuẩn bị ra về thì giáo sư Hariman còn kéo lại:
- Sorry, sorry! Tôi muốn hỏi Ngài một câu cuối cùng hôm nay là liệu
chuyến công tác này của Đoàn chúng tôi có suôn sẻ và gặp may mắn
không?
Mã Tóc Xoăn ngẩn mặt ra trước câu hỏi quá đột ngột, không lường
trước để chuẩn bị trả lời này, nên nó nói bừa rằng:
- Rất tốt, rất tốt! Nhưng….
- Nhưng sao ạ? - Mấy người Mỹ sốt ruột chờ câu trả lời của “nhà ngoại
cảm”.
- Sẽ có một tai nạn lớn đang sắp ập đến với các Ngài. Nhưng không sao
tôi sẽ cầu nguyện cho các ngài được được tai qua nạn khỏi. Goodbye!
Ra khỏi cổng Nhà khách uỷ ban Tỉnh, Mã Tóc Xoăn gọi hai vệ sĩ Nam
lươn và Hùng thạch sùng lại chụm đầu nói nhỏ điều gì đó, rồi hai vợ chồng
nó mới lên xe về Cửa Lò.
Nghe nói buổi chiều hôm đó Uỷ ban Tỉnh tổ chức cho Đoàn đi thăm quê
hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi đoàn xe vừa ra khỏi ngã ba thành phố
thì có một chiếc xe máy phân khối lớn của hai thanh niên đèo nhau phóng
với tốc độ cao lao thẳng vào đầu xe chở hai giáo sư Mỹ Smith và Hariman.
Nhưng thật may chiếc xe máy đã lao thẳng từ mũi xe du lịch vọt lên thân
rồi lao về phía đuôi và chạy mất hút. Người lái xe cho hai giáo sư hốt
hoảng chỉ kịp đánh ngoặt tay lái, lao xe ra vệ đường chứ chưa bị lật nhào.
Kính của chiếc xe du lịch bị vỡ rạn do tốc độ lớn của bánh xe máy trèo qua
chứ chưa vỡ hẳn, làm hai giáo sư và cả Đoàn được phen hú hồn, càng thấy
lời tiên đoán của “nhà ngoại cảm” sao linh nghiệm đến vậy. Chắc cũng nhờ
“nhà ngoại cảm” cầu nguyện giúp rồi, chứ không thì mạng sống của hai
giáo sư đâu còn nữa!
Trước khi Đoàn rời Nhà khách uỷ ban Tỉnh, ông giáo sư John Hariman