cái bận bịu nó làm quên đi hết. Khi con cái lớn, có chức có quyền, có danh
vọng rồi, cái sĩ diện của một người nữ giám đốc đức hạnh nó lại ngăn cản,
chẳng cho hành động tự do đi tìm kiếm đàn ông. Một ông giám đốc ngoại
tình với một cô nhân viên trẻ cấp dưới là chuyện thường tình, sao một bà
giám đốc không được làm như thế, mặc dù bà ta là một người tự do về pháp
luật? Thời mở cửa này ngoài phố nhan nhản những nhà nghỉ, tiệm massage,
quán karaoke thực chất là những nhà thổ trá hình, nhưng ở những nơi đó
toàn là những tiểu thư mắt xanh mỏ đỏ phục vụ cho các thượng để nam
giới, chứ chẳng thấy tiệm nào có những chàng công tử đẹp trai phục vụ cho
các quí bà cả. Thời buổi này có cả hàng đàn các ông giám đốc rủ nhau đi
chơi gái thoải mái, nhưng có ai nhắc thì bị người ta phảy tay gạt đi “để ý
làm gì ba cái chuyện sinh hoạt lặt vặt” ấy. Nhưng một bà giám đốc cả gan
“xé rào” dư luận mà đi “tình cảm” với một anh trai tơ, thì có lẽ cả xã hội
phải rùm beng lên như có một mầm dịch mới! Đúng là xã hội bây giờ tuy
là xã hội mới mà quan niệm về đạo đức còn quá bảo thủ, quá cổ hủ. Cần
phải thay đổi mới được. Nhưng ai sẽ là người đi tiên phong trong công
cuộc thay đổi quan niện này đây? Chắc chắn không phải là mình rồi. Một
mình mình thì làm sao thay đổi được quan niệm cả một xã hội rộng lớn bao
la này. Nhưng nhất định phải thay đổi, nếu không làm được xoay chuyển
quan điểm của toàn xã hội thì cũng phải tự giải phóng tư tưởng cho chính
bản thân mình đã. Bà đang có ý định ấy đúng vào dịp xảy ra vụ “người tàng
hình” đột nhập vào nhà và rồi lại phải rước nó về đây nuôi dưỡng. Gần đây
đã có lúc bà nảy ra ý nghĩ táo tợn là tại sao mình phải phục vụ nó như ông
hoàng ấy, mà không bắt nó phục vụ lại mình nhỉ? Nhưng khi nghĩ lại nó “là
con” ông Phần, anh họ mình, thì cũng như con mình ai lại “lộn tu” như thế?
Nên cái ý nghĩ “bắt nó phải phục vụ” vừa loé lên trong đầu đã phải lụi tắt
ngay lập tức. Nhưng rồi bà lại nghĩ: suy cho cùng thì thực chất nó có phải
con ông Phần quái đâu. Mà dù nó có là con ruột ông Phần đi nữa thì bà với
ông Phần chỉ là anh em họ hờ, chứ nào có máu mủ ruột rà gì cho cam!
Theo như lai lịch mà cụ Vũ Trọng Phụng đã nói rành rọt rằng Tú Anh, bố
ông Phần là con hờ Nghị Hách, chứ thực chất là dòng dõi của bác khoá
Hiền, tức nhà cách mạng Triệu Hải Vân. Bằng chứng là ông Phần lấy họ