Ở Mỹ mặc dù rất đầy đủ nhưng cũng rất mệt, nhưng dù có mệt đến đâu,
tôi cũng không quên ghi tội Mạc Nhất, một hành động bình thường, một
câu nói thoáng qua... đều khiến tôi không quên. Tôi quy hết thảy những suy
nghĩ ngày thành hận, bởi vì hận cho nên không quên.
Bị Catherine đeo bám chình là điều khó chịu duy nhất của tôi ở Mỹ,
Catherine là con gái của tổng giám đốc, xinh đẹp mà mạnh mẽ. Đại tiểu thư
ở trong đại sảnh làm khó dễ người khác, vừa lúc tôi đi qua liền không côu
được, chỉ trích cô ta vài câu, ai ngờ lại bị cô ta đeo bám, thật hối hận bản
thân lắm miệng. Kể từ đó có thế nào cô ta cũng bám lấy tôi. Mà có vẻ giám
đốc cũng hy vọng tôi có thể trở thành con rể ông ta. Tôi chưa từng nghĩ đến
hôn nhân, cho dù có, cũng không có khả năng lấy một người đàn bà như
vậy về nhà, có kết hôn cũng phải lấy loại ngốc nghếch như Mạc Nhất. Tôi
bị ý nghĩ này của bản thân làm hoảng sợ, Mạc Nhất, Mạc Nhất, cô ấy có
ảnh hưởng rất lớn với tôi, không nên như vậy!
Cứ như vậy, tôi ngây người ở Mỹ hai năm, tốt nghiệp thạc sỹ. Công ty
muốn giữ tôi lại ở tổng công ty, nhưng tôi từ chối, 4 năm, tôi cũng nên trở
về Trung Quốc gặp lại Mạc Nhất, đến lúc rồi. Điều tính sai duy nhất là xem
nhẹ cái đuôi Catherine. Một màn “xảo ngộ” ở sân bay làm tôi chán ghét cô
ta tới cực điểm.
Mạc Nhất đứng ở cửa chờ, cô ấy vẫn vậy, vẫn giống như tôi rời đi, vẫn
hiền lành, trẻ con như vậy. Khuôn mặt không che lấp được sự hưng phấn,
như ma xui, quỷ khiến kéo Catherine vào trong lòng. Mạc Nhất không dám
tin, nụ cười cứng lại trên môi cô. Tôi âm thâm cười lạnh, cô ấy sẽ không
nghĩ tôi là của cô đi. Catherine lại sán vào lòng tôi, cố nén lại cảm giác chán
ghét, dùng tiếng Trung chào hỏi với Mạc Nhất, giới thiệu Catherine là bạn
gái của tôi. Mạc Nhất miễn cưỡng cười vui, dọc đường đi rất im lặng, cô ấy
muốn khóc nhưng lại nhịn xuống. Tôi không muốn về nhà, không muốn
nhớ lại một đêm kia với Mạc Nhất, hơn nữa với cá tính của Catherine sẽ lại
làm tổn thương cô ấy. Tôi hận Mạc Nhất, nhưng cũng không để cho ai bắt
nạt cô ấy, không phải không có đạo lý sao? Trên bàn cơm Mạc Nhất rất đau,