Buổi trưa cầm hộp cơm mới mua, cùng Tiêu Hà đi vào căng tin trường
ăn cơm. Gắp thịt vào bát thằng bé, Tiêu Hà 11 tuổi trông ra nhỏ bé hơn các
bạn cùng tuổi một ít. Buổi chiều tan học thì dẫn nó đi mua bóng rổ để tự rèn
luyện thêm.
Mua bóng về nhà, để Tiêu Hà chơi ở dưới tầng, tôi cầm cặp sách của
thằng bé lên lầu nấu cơm chiều. Cơm nước xong Tiêu Hà chủ động dọn dẹp
bát đũa rửa sạch sẽ, định ngăn lại nhưng vẫn thôi, học cách sống độc lập
sớm một chút cũng tốt. Ăn xong chúng tôi quây quần bên bàn ăn làm những
việc của mình, Tiêu Hà học bài còn tôi soạn bài. Bỗng nhiên tôi có một điều
hiếu kì muốn hỏi. “Tiêu Hà có chỗ nào không hiểu không?” Rồi đợi không
được đáp án “có”, chưa từ bỏ ý định liền hỏi thêm một câu nữa “Không
hiểu thì hỏi cô nhé, đừng ngại.” Vẫn là chẳng thèm để ý, tôi liền cầm vở bài
tập của thằng bé lên xem, đều đúng cả, hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ
của tôi, dạy học sinh như thế thật vô nghĩa, chẳng làm giáo viên cảm thấy
có chút thành tựu nào cả. Đúng 9 rưỡi, đây là thời gian tôi quy định giờ
nghỉ, đến lúc Tiêu Hà đi ngủ, uống sữa, Tiêu Hà ngoan ngoãn đi ngủ. Mà
mặt mũi của tôi cũng lấy lại được một chút.
Ngày qua ngày cứ như vậy, mỗi buổi sáng Tiêu Hà đều dậy sớm hơn tôi,
sau đó nấu bữa sáng, nhiều lần tôi đã bảo thằng bé nhưng nó vẫn dạy sớm
hơn tôi, cuối cùng đành chịu thất bại mặc kệ nó. Rồi lúc lên lớp thấy thằng
bé không ngủ gà ngủ gật, lại thấy tinh thần nó rất tốt, hơi hơi cúi đầu đọc
sách. Sau giờ tan học để thằng bé ở trường chơi bóng, đến giờ ăn thì trở về.
Ngày nghỉ thì dẫn nó đến công viên của thành phố chơi, rồi đi mua sách,
thằng bé rất thích đọc sách, tủ sách của tôi nó đã đọc hết rồi. Một thời gian
sau tôi phát hiện tiểu tử này không thích đọc những sách báo như bọn trẻ
cùng trang lứa, thường thích đọc những bộ sách dày đặc biệt là các loại về
kinh tế học. Thấy tò mò, từng thử chỉ vào một chữ không hề thông thường
để thằng bé đọc, nó nhìn lướt qua rồi đọc thật rõ ràng
(1)
. Nhìn thấy vẻ mặt
khiếp sợ của tôi, nó thản nhiên giải thích là nó từng đọc qua trong từ điển
Hán ngữ của tôi. Không phải là tôi đã tìm người thân là một đứa trẻ có chỉ
số thông minh 200 đấy chứ?! Ôm khuôn mắt thằng bé hết nhìn trái rồi phải