Chu hỏi tôi có thích xem phim điện ảnh hay không, anh nói muốn mời
tôi đi xem bộ phim mới nhất [Kế hoạch bảo bối]
(1)
Ở rạp chiếu phim, Chu cẩn thận tìm ghế ngồi rồi kéo tôi ngồi xuống, còn
mua cả bỏng ngô và nước uống mà con gái chúng tôi vô cùng yêu thích.
Bảo bối
(chỉ em bé trong phim)
trong bộ phim điện ảnh này thật dễ thương,
tôi thầm nghĩ nếu nó là Tiêu Hà của tôi sẽ càng xinh đẹp hơn. Nhìn cục
cưng mê hồn kia một hồi, thần kinh yếu ớt của tôi bắt đầu không chịu nổi,
nước mắt ứa ra, Chu lấy khăn tay cho tôi lau nước mắt đau lòng nói “Đừng
khóc, sau này làm sao yên tâm để em một mình đi xem phim ở rạp chứ?”
Mắt tôi bị nước bao phủ, ngơ ngác nhìn Chu, anh vỗ vỗ vào cái trán của tôi,
ôn nhu vỗ về “Về sau anh sẽ đi xem cùng em.” Kinh hãi đứng phắt dậy,
bỏng rơi đầy đất, người đằng sau tức giận quát tôi ngồi xuống, tôi lại cuống
quýt chạy đi. Chu chạy đuổi theo tôi, tôi cúi đầu nhìn mũi chân, không biết
phải phản ứng như thế nào mới là bình thường.
“Mạc Nhất, chẳng nhẽ em không muốn?” Tôi lắc đầu, “Vậy sao còn
muốn trốn?” “Em chưa sẵn sàng.” Chu quá vội vàng, làm cho tôi sợ hãi.
“Xin lỗi, Mạc Nhất, là tại anh nóng lòng, chúng ta bắt đầu từ từ từng bước
một có được không em?” Giọng nói thật dịu dàng, thật chân thành. Tôi
ngượng ngùng, gật gật đầu. Chu thật sự là một người đàn ông dịu dàng!
Trên đường đưa tôi về nhà, gió mát thổi qua da mặt, thoải mái khiến
người ta muốn hát, mà Chu nhìn tôi khiến tôi thẹn thùng cúi đầu. Đây chắc
là cảm giác của tình yêu rồi, trái tim tôi lay động, ngọt ngào nhưng cũng
ngượng ngùng. Chu nắm tay tôi, còn tôi không hề né tránh, cũng nắm lấy
tay anh. Chu cười lớn hơn, cứ thế, chúng tôi yêu nhau.
Tình yêu ngọt ngào khiến tôi quên mất ở nhà còn một người đang chờ
đợi tôi về. Nhìn mâm cơm trên bàn lại thấy Tiêu Hà nằm gục bên cạnh ngủ
không yên giấc khiến tôi không nỡ đánh thức thằng bé, nhìn chằm chằm
vào đồ ăn lạnh lẽo, tôi lay lay thằng bé, nói với nó nếu tôi về muộn thì cứ ăn
cơm không cần chờ tôi. Tiêu Hà lẳng lặng nhìn tôi thật lâu, có lẽ là nhìn tới
khi mặt tôi ửng đỏ, nó gật gật đầu rồi trở về phòng ngủ. Lặng lẽ thở dài,
Tiêu Hà không làm tôi khó xử.
Yêu đương với Chu được khoảng hai tháng, có thật nhiều chuyện về Tiêu
Hà mà tôi muốn nói với anh, nhưng nhìn khuôn mặt đầy tươi cười của anh