đã từng cưu mang, đã từng yêu cậu. Tiêu Hà nhìn bát cơm của tôi, cúi đầu
đứng lên. Tôi buồn cười nhìn cậu, chủ nhà không tiếp, khách không mời mà
đến nhưng cũng thật hào phóng. Đồng Đồng ăn một miếng, mắt lại trừng bố
mình một cái, thật không tình nguyện Tiêu Hà ăn mất cà rốt trứng chim của
mình.
Ăn xong cơm chiều, Đồng Đồng ngồi vẽ, tôi soạn giáo án, mà Tiêu Hà
ngồi ở bên cạnh bàn nhìn chúng tôi, không có ý định rời đi. 9 giờ 30, đến
giờ Đồng Đồng đi ngủ. Đi ra, Tiêu Hà vẫn ở đấy, tôi khách sáo nói, “Tiêu
tiên sinh, nếu không có việc gì, mời cậu đi, chúng tôi cần đi ngủ.” “Tôi
muốn ngủ ở đây một đêm.” Câu đầu tiên Tiêu Hà nói từ khi vào cửa làm tôi
cảm thấy thật không biết phải nghĩ sao. “Lấy tài lực của Tiêu tiên sinh mà
ngủ lại tại nhà chúng tôi thế này thì thật tiếc cho khách sạn năm sao, huống
chi phòng chỉ nhỏ, ở đây thật không hợp với thân phận của cậu, mời cậu rời
đi.” “Mạc Nhất, tôi muốn ở lại đây.” Giọng nói có chút cầu xin, lại làm cho
người ta cảm thấy xấu hổ, thật mất mặt. Hứ lạnh một tiếng, “Tùy cậu, sô
pha hay sàn nhà thì tùy.” Nằm trong phòng ngủ, tôi cố gắng đi vào giấc ngủ,
không nghĩ đến những chuyện phiền lòng.
Sáng sớm hôm sau, phòng bếp có một thân ảnh bận rộn. Thời gian như
trôi về 12 năm về trước, chỉ là thân ảnh nho nhỏ ngày xưa đã trở nên cao
lớn. Cháo hoa, trứng ốp lết, giống những sáng sớm ngày xưa, chỉ là tạp dề
cậu mặc trên người quá nhỏ. Đặt đĩa trứng đến trước mặt tôi, Tiêu Hà hoài
niệm nói: “Mạc Nhât rất thích ăn trứng ốp lết.”
Tôi lặng lặng nhìn cậu, cậu đang làm cái gì vậy? Không phải cậu hận tôi
sao? Sao lại như chưa xảy ra chuyện gì, sao lại có thể bình thản như vậy?
Hận của cậu đâu? Sự lạnh lùng của cậu đâu? Vì Đồng Đồng à? Sợ tôi lại
mang con đi mất sao? Cậu thật sự chịu nhục! Chính tôi nhẫn tâm làm cho
con của cậu lại mang cái danh con tư sinh, chẳng lẽ cậu lại bỏ qua? Tiêu
Hà, mặc kệ cậu xuất phát từ mục đích gì, tôi cũng sẽ không để cậu toại
nguyện! Bắt đầu từ ngày tôi rời đi, chúng ta đã là người xa lạ.