giả vờ, nhìn lấp liếm như kẻ gian, mặt ngượng ngùng đỏ bừng, vẫn còn dấu
vết bối rối tối hôm trước.
Nhưng mà Mạc Nhất có vẻ khá lạ, bắt đầu hỏi tôi những chuyện ở trường
học, trước giờ cô ấy chưa từng lo lắng việc học tập của tôi, hiện tại sao lại
quan tâm? Còn hỏi tôi có thích ai không, vô cùng ngạc nhiên nhìn cô ấy,
không thấy có gì quá khác lạ, liền kể tỉ mỉ. Cô ấy không phải vẫn luôn coi
tôi là đứa trẻ 11 tuổi hay sao? Sao giờ lại hỏi chuyện tôi như một người lớn
thế?
Tiệc tối hôm tốt nghiệp ở trường, tôi trốn cũng không thoát vị trí MC,
các bạn thật sự nhiệt tình yêu cầu tôi đàn một khúc dương cầm [Lúc còn
học TaeKwonDo ở tiểu học, phòng bên cạnh có một lớp học dương cầm,
không ngờ giáo viên lớp học ấy trông thấy tôi, nhìn ngón tay tôi rồi hỏi có
muốn vào lớp cô ấy học không, học miễn phí, ngẫm lại không cần phải làm
hao hụt số tiền gửi ngân hàng mà còn học được thêm thứ mới, tôi không hề
khách khí đồng ý] ngẫm kỹ cũng là buổi tốt nghiệp nên tôi đồng ý.
Về nhà, bật đèn thấy vẻ mặt lặng thinh ẩn chứa cơn bão táp của Mạc
Nhất. Lần đầu tiên tôi thấy Mạc Nhất phẫn nộ như thế, nhìn tôi. Tôi cũng
không biết vì sao cô ấy giận, nhưng cách giáo dục của Mạc Nhất luôn luôn
rất dân chủ nên tôi lựa chọn cũng không can thiệp không hỏi nữa. Tôi giải
thích, cam đoan với cô ấy sẽ không bao giờ giấu giếm cái gì với cô ấy nữa,
kỳ thật thì tôi cũng chẳng giấu cô ấy cái gì, cô ấy không hỏi, tôi không chủ
động nói chuyện, không phải cố ý không nói cho cô ấy.
Sáng sớm hôm sau, Đừng Nhất vẫn còn phụng phịu, tôi nói hết những gì
mà tôi nghĩ là cô ấy chưa biết, nếu nói là giấu, chắc chỉ có mỗi một việc là
tôi giúp người ta làm công việc lập trình. Không nói vì sợ cô ấy sẽ lo lắng,
đau lòng. Thương tâm vì cô ấy nghĩ tôi không xem cô ấy là người thân,
muốn sớm thoát ly khỏi cô ấy; lo lắng vì sợ cô ấy cho rằng việc đó sẽ khiến
tôi xao nhãng chuyện học hành. Nói hết tất cả, Mạc Nhất vẫn không hề phát
ra một tiếng động. Tôi chỉ còn cách gọi một cuộc điện thoại cho bạn tốt của
cô ấy, cô giáo môn toán để cầu cứu.
Nói oán hận một hồi, Mạc Nhất mới tha thứ cho tôi. Cuối cùng thì cũng
qua đi, tôi thở ra một hơi. Trái tim Mạc Nhất luôn mềm như thế, tôi còn