“Tình yêu như cơn gió, lướt qua tay, để lại giá lạnh và cô đơn.
Hạnh phúc trôi đâu mất tiêu.”
- Tử Hàn -
-----------------------------
Đi một đoạn đường dài sau khi gặp An Yên và một vài người bạn.
Uống hết chai bia.
Tử Hàn về nhà.
Một quãng đường dài.
Tai đeo headphone, nghe một vài bản nhạc buồn. Thi thoảng lại đưa
tay ra hứng lấy tí gió, vớt lấy tí yêu. Mà bàn tay có tới năm ngón.
Bốn kẽ hở khiến anh không tài nào nắm bắt hết được.
Có yêu có hận.
Có người anh cũng buông được... có người thì vẫn cứ hận thù mãi.
Chắc có lẽ...
Có những nỗi đau không thể quên... những tổn thương không thể xóa
hết.
Bởi mỗi người đến rồi đi, lại gây ra những vết đau khác nhau... thì
phải?