“Có một số người. Họ cô đơn từ khi mới sinh ra. Không phải
thiếu cha thiếu mẹ, là thiếu một nửa của riêng cho mình.
Điếu thuốc ngọt quá.”
- Tử Hàn -
-----------------------------
Tử Hàn cô đơn.
Luôn cô đơn.
Tử Hàn biết mình cô đơn. Dù có Mặc Nhiên hay An Yên bên cạnh.
Anh vẫn sẽ cô đơn.
Bởi lẽ. Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh.
Cô đơn là cảm giác… không có ai thấu hiểu. Trống rỗng. Chờ đợi
một điều gì đến, nhưng biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ đến.
Là vậy. Là thế.
Chúng tôi cô đơn. Và chúng tôi cô độc.
Tử Hàn nói: “Đôi lúc, tôi cần cái ôm của An Yên hơn tình yêu
của Mặc Nhiên.”
“Vì cái ôm, nó hiện hữu và dễ đòi hỏi hơn tình yêu. Tình yêu
thì… cho rồi mất… Đòi nó… cũng khó lắm.”