“Sao lại điên, em dễ thương thôi!”
“Hai đứa ngồi cách nhau chưa đầy một mét, inbox cho
nhau, không điên thì là gì?”
Tử Hàn cười. Một nụ cười không có gánh nặng. Chẳng mấy khi anh
cười được như vậy.
“Mà.
Buồn cười cực Mặc Nhiên ạ.
Có lần, anh bật Facebook, ấn vào cái nick của người đó.
Rồi nhìn nó thật lâu là lâu.
Chờ mãi, chờ mãi, hi vọng họ gõ cái gì đó cho mình. ...nhưng
điều đó chẳng bao giờ xảy ra.”
“Em đang bật inbox cho anh nè. Để đó năm tiếng rồi.” Mặc
Nhiên nói, cô nhìn Tử Hàn.
Họ hiểu, cả hai đều đang nghĩ gì.