Mặc Nhiên nói thương tôi.
Nhưng cô ấy không yêu tôi.
Tôi thì lỡ, yêu thương cô ấy quá nhiều.
Tôi cười.
Tôi khóc.
Tôi mong mình chỉ mơ. Và cô ấy không bỏ đi mất.
Lần nữa.
- Tử Hàn -
-----------------------------
Khóc nhưng không thể khóc, cười nhưng toàn nỗi đau. Chẳng hiểu
người ta sao. Tôi thì cứ vậy. Vạ vật và đáng thương.
Nhìn người ta cười với nhau, vui vẻ với nhau. Tôi cứ ao ước mình cũng
được như họ. Vô lo vô nghĩ.
Với tôi, yêu thương mỏng manh và ngắn ngủi quá đi mà.
Mọi thứ vừa bắt đầu, giờ thì lại dễ dàng có thể biến mất.
Cảm giác khi nhắm mắt lại, mọi thứ đen tối thật ý. Đâu có màu
hồng như mọi người nghĩ?
Mọi người bảo tôi phức tạp quá nên đa đoan thôi mà.
“Cứ cố, nhỏ nhoi nhưng ôm nỗi đau của cả thiên hạ làm
chi.”
“Giấc mơ… dường như chẳng bao giờ có thật.”