Nhưng lại là những tin nhắn lạnh lùng, cố xa lánh.
Không còn “Anh, ôm em” hay “Anh, em nhớ anh” nữa rồi.
Tôi dần không còn hi vọng nữa rồi.
An Yên bảo tôi buồn quá, nên người phụ nữ đó phải chịu gánh nặng
của chính tôi.
“Đa phần họ không chịu được em đâu... mấy ai chịu được...
mấy ai chịu hiểu...”
Tôi thì... chỉ muốn gặp cô ấy thôi.
Cứ cảm giác như. Một cái ôm, là có thể xóa bỏ tất cả khoảng cách
giữa tôi và cô ấy.
Nhưng hình như dây căng quá rồi.
Và...
Mặc Nhiên dần không muốn quay lại. Cũng chẳng muốn gặp tôi.
Tôi có nên sống lại không nhỉ? Hình như mình tình cảm quá thì
phải?
Cô ấy nói tôi chỉ biết đổ lỗi cho cô ấy mà thôi. Cũng phải!
Cô ấy sợ tôi làm cô ấy tổn thương, không cho tôi tới gần. Cũng
phải!
“Tôi không hiểu cô ấy!”
Đúng rồi.
“Bạn không hiểu người bạn yêu thương, nếu họ im lặng.”