“Luôn có một người phụ nữ, tốt với ta, yêu thương ta, một
lúc nào đó.”
- Tử Hàn -
-----------------------------
Ngày tôi và Mặc Nhiên còn gặp được nhau.
Tôi nhớ có lần, sau khi hai đứa đi ăn về. Tôi dừng xe mua nước mía.
Tôi thích uống nước mía lắm. Hẳn nhiên rồi. Tôi cũng đã từng
đứng quay nước mía cho mẹ. Cũng đã từng đứng bán nước mía cho
mẹ.
Nhưng lần này, cốc nước mía không đem lại may mắn cho tôi.
Xe chết máy. Chiếc xe ga hào nhoáng phút chốc trở thành thứ vô
dụng và cồng kềnh khi không có chân đề. Có vẻ như ắc quy đã
hết.
Cũng may, cách đó 500m tôi có quen một cửa hàng sửa chữa xe máy.
Bố tôi cũng từng là thợ sửa xe, nên ông cũng có một vài người bạn
xung quanh đây. Tôi xuống xe, dắt bộ.
Mặc Nhiên cũng xuống xe. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình đẩy
chiếc yên sau.
Tôi xoe tròn mắt nhìn cô ấy.
“Em không cần đẩy đâu. Cũng không nặng mà.”
Mặc Nhiên cười.
“Em biết. Em giả vờ đấy. Làm thế này cho nó quyến rũ!”
Nói rồi cô ấy lại đẩy.