Tôi biết cô ấy gọi, nhưng không nhấc nổi chiếc điện thoại lên
khỏi mặt đất đấy chứ. Mà cũng chẳng muốn nhấc.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ có nên nhấc máy hay không. Và tôi đã không cố
để tỉnh giấc. Không cố để lắng nghe cô ấy.
Tôi chợt nghĩ.
“Cô ấy chỉ nhớ tới mình lúc cô ấy tệ nhất thôi thì phải, khi
cô ấy khóc.”
“Cô ấy nói thương mình, nhưng lại không muốn gặp
mình.”
“À! Cô ấy muốn gặp mình, nhưng không thể dành thời
gian năm phút mỗi ngày để làm điều đó. Cô ấy nói cô ấy
bận. Đi chơi và nhắn tin với người khác.”
“Cô ấy nói nhớ mình.”
“À! Ngày nào mình cũng nghe được câu đó, nhưng lại không
cảm giác được điều đó.”
Cảm giác mình ngu ngốc.
“Mình đã bao giờ nhường nhịn nuông chiều một cô gái đến
vậy đâu?”
“Tại sao mình lại cho cô ấy cái quyền đó?”
“Tại sao cô ấy đúng còn mình lại sai?”
“Tại sao cô ấy khóc, cô ấy rạch tay và mình là người an ủi?”
“Cô ấy bảo tất cả đều do mình, những vết cứa, những giọt
nước mắt. Khóc vì anh!”