thế của chúa có vẻ như thật. Pháo hoa sẽ thuyết phục dân Cuba tin rằng đã
bắt đầu ngày phán quyết cuối cùng. Một sáng kiến ngây thơ đến mức đó
thiết tưởng không cần lời bình.
Những tốp phá hoại nhỏ thỉnh thoảng cũng đột nhập vào bờ biển Cuba
và đốt phá các đồng mía. Nhưng mọi âm mưu của kẻ thù cách mạng đều bị
thất bại. Trong thời kỳ gian nan đó tôi cũng có mặt ở Cuba. Cả dân tộc cảnh
giác, mọi người đi làm việc đều mang theo vũ khí. Những người tình
nguyện ngày đêm canh giữ bờ biển. Những tên biệt kích không có cơ hội
phá hoại. Lặng lẽ tẩu thoát không bị sứt đầu mẻ trán là điều may mắn lớn
đối với chúng rồi. Fidel Castro đã dạy cho anh em Kennedy một bài học
không lấy gì làm dễ chịu và trở thành tử thù của họ. Trong bối cảnh như
vậy, áp lực ngày càng tăng của Washington đối với Task Force W là một
điều dễ hiểu. Mưu sát Thủ tướng Cuba là một phương án vô liêm sỉ nhất lúc
bấy giờ.
Theo hồ sơ của ủy ban điều tra Church, các nhân viên CIA đã tiến hành
mưu sát lãnh tụ cách mạng Cuba ít nhất là tám lần. Thậm trí trụ sở CIA ở
Langley thuộc Virginia đã treo giải thưởng 10.000 dollar cho ai dàn dựng
được tai nạn xe hơi để giết em của Fidel là Raul Castro. Đầu độc bằng thức
ăn tẩm thuốc độc cũng được CIA xét đến.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà kế hoạch CIA nảy ra sáng
kiến sử dụng các chuyên gia giết người lành nghề. Người môi giới là đại tá
Sheffield Edwards, giám đốc phòng bảo vệ CIA. Edwards liên lạc ngay với
Robert Maheu, một cựu tình báo viên FBI nhiều chiến tích.
− Chúng ta có 150 ngàn cho việc này, - Edwards nói.
− Ngài nghĩ rằng món đó lớn lắm hay sao? - Maheu cười mỉm.
− Một biệt thự đấy.