− Tôi sẽ giải thích. Nhưng không phải ở đây.
− Mày có thể yên tâm nói ở đây, sau cửa toàn là em út tao.
− Tôi không muốn nói ở đây. Này, chúng ta phải ăn mừng một trận ra
trò chứ. Chỉ trong tuần này là sẽ xong mọi chuyện.
− Thế mày muốn nói chuyện này ở đâu?
− Trời đẹp lắm. Ta đi dạo một chút đi.
− Đi đâu?
− Chẳng hạn đến Coney Island. Chúng ta có thể ăn trưa ở đó.
− Tại sao không!
− Anh biết nhà hàng Tammaro chứ?
− Biết. Ở đấy có mỳ Milan ngon nhất New York?
Nhà hàng Ý ở số 2715 phố West Fifteenth Street tên là Nueva Villa
Tammaro, chủ hiệu là Gerardo Scarpato, bạn thân của Luciano. Như vậy
Luciano đã chuẩn bị trận đấu trên sân nhà. Masseria có bất lợi là chơi trên
sân đối phương. Y còn có một yếu điểm nữa mà Luciano đã tính tới. Giống
như phần lớn người Ý, Joe the Boss là một kẻ khoái khẩu kinh khủng.
Theo hồ sơ của FBI, tất cả có năm người, ngoài hai nhân vật chính của
màn kịch còn có ba nhân vật vô danh nữa. Có thể là đàn em của Masseria,
mà cũng có thể là người của Luciano. Nhưng chẳng nhẽ chúng lại mang
theo nhân chứng tới một cuộc hội đàm quan trọng như vậy, trừ khi chúng đã
bàn mọi chuyện ở văn phòng và đi đến Coney Island chỉ để ăn mừng.
Những nhân chứng này công nhận Gerardo Scarpata hôm đó đáng được gắn
huân chương, Masseria khoái antipasto
đến mức y làm sạch trơn một đĩa
có ngọn, chianti Rufina
, rồi một chai rượu vang đỏ