Bỗng đoàn ra khỏi thang máy và đi vào. Mọi người vỗ tay, hô khẩu hiệu
chào mừng. Đi bên cạnh Robert Kennedy là bí thư báo chí Frank
Mankiewicz, còn phía bên kia là vệ sĩ Thane Cesar. Trong hội trường dàn
nhạc đang chơi bài “Khi các thánh thần xuống đường” của gia đình
Kennedy. Cô bé Lisa Lynn Urse là người đầu tiên nhìn thấy hung thủ, một
người nhỏ bé, da nâu, mặc sơmi xanh. Hắn chen đến gần Robert Kennedy,
vươn tay ra như thể muốn bắt tay Tổng thống trong tương lai như những
người hâm mộ khác. Nhưng đó lại là bàn tay cầm súng. Một vài tiếng nổ và
Robert Kennedy quỵ xuống sàn nhà.
Có lẽ không cần thiết phải nhắc lại diễn biến tiếp theo được nhiều tài
liệu mô tả. Hung thủ bị cảnh sát bắt giữ, xe cứu thương chở Kennedy vào
bệnh viện Hộ lý từ thiện cách đó không xa, các nhà giải phẫu thần kinh giỏi
nhất nước đã quyết định mổ não, họ cố gắng cứu sống nạn nhân nhưng
không thành công vì vết thương quá nặng. 1 giờ 30 phút sáng 7 tháng 8, bà
Kennedy nắm tay vĩnh biệt chồng. 18 phút sau, trước các ký giả và ống kính
tivi, bí thư báo chí Mankiewitz, bằng một giọng mệt mỏi, thông báo: "Tôi
được ủy nhiệm tuyên bố: Thượng nghị sĩ Robert Kennedy đã qua đời”.
Hung thủ chỉ cao có 1.55 cm, da nâu, nặng hơn 50 kg, mắt đảo qua đảo
lại lo lắng. Và gã câm lặng. Gã không tiết lộ tên tuổi, hoàn toàn không
muốn khai báo. Giám đốc cảnh sát ở Los Angeles là Thomas Redin biết
rằng cứ tra hỏi mãi tên ám sát da nâu nhỏ bé này cũng không dẫn đến đâu,
liền cho chụp ảnh gã và vài phút sau trên màn hiện hình của hàng triệu tivi
Mỹ xuất hiện ảnh kẻ giết người cùng câu hỏi: Ai biết người này?
Đồng thời, các chuyên gia đã cố gắng nhận hình vũ khí giết người và
phân tích vân tay trong catalog của FBI. Khẩu colt tám phát Johnson -
cadet, modet 55, cỡ 5-6mm, có lẽ là loại vũ khí thông dụng nhất ở Mỹ. Nó
được sản xuất và lưu hành từ thời miền Tây hoang dã đến nay, trị giá có vài
dollar. Chủ nhân đầu tiên là Albert Hunt, sau này ông ta trao lại khẩu súng
cho con gái. Cảnh sát tìm ra cô gái ở phố nhỏ Woodacre gần San Francisco