− Gianini từ Ý trở về và lặn mất. Chúng không thể tìm ra hắn?
− Và tôi phải tìm hắn?
− Ừ, chính chú, Joe. Nó sẽ không nghi chú. Nó sẽ cho rằng chú tìm nó
để đòi tiền. Chú tìm nó chứ, Joe?
− Tôi sẽ tìm ra nó, - Joe Valachi nhận lời và sau này y thanh minh rằng
y không thể thoái thác được.
Gianini đúng là kẻ phản bội. Ngay từ năm 1942, hắn đã bị bắt vì tội
buôn lậu ma túy. Sau 15 tháng ăn cơm mắm dòi trong tù, cuối cùng hắn
đồng ý hợp tác với Sở ma túy. Ra tù, hắn tiếp tục nghề cũ, nhưng thỉnh
thoảng lại chỉ điểm cho các điệp viên Sở ma túy.
Năm 1950, Eugenio Gianini sang châu Âu. Ở Ý, hắn sống bằng chợ
đen, buôn Penicilin, Sulfamid và các thứ thuốc khác từ Mỹ sang châu Âu,
bán dollar Mỹ, thật có mà giả lại còn nhiều hơn. Hắn kiếm được những
khoản kếch xù và dùng tiền đó mua bạch phiến tuồn vào Mỹ. Một sự quay
vòng lời lãi. Nhưng công dân Hoa Kỳ Gianini bị cảnh sát ý theo dõi và bắt
giữ vì tội buôn dollar giả. Hắn phải ra tòa và không hiểu sao, được tòa tha
bổng. Chắc chắn không phải hắn vô tội và Lucky Luciano tin chắc rằng
Gianini đã phản bội.
Valachi nhận lệnh tìm gặp kẻ phản bội. Chẳng bao lâu, Joe Cago đã biết
địa chỉ tên phản bội. Sau đó mọi việc tiến hành trơn tru. Y gọi điện hẹn gặp
Gianini. Họ gặp nhau ở góc phố Castle Hill Street và Westchester Avenue ở
Bronx, chỉ cách nhà hàng Lido có vài nhà. Valachi thận trọng quan sát xung
quanh và thấy một xe lạ đỗ gần ngã tư và không ai xuống xe. Valachi nhìn
Gianini ra hiệu và kéo hắn đến quán bar gần đó nói khẽ.
− Tôi có cảm giác anh bị theo dõi!
− Làm sao anh biết?