I..
N
hững ngưòi sống đứng trên mép chiến hào mới đào, còn người đó ngồi ở
dưới. Trên người đó không còn gì nguyên vẹn mà con người lúc sống dùng
để phân biệt lẫn nhau. Không thể xác định được người đó là ai: lính ta? hay
lính Đức? Duy chỉ có hàm răng vẫn trẻ trung, bền chặt.
Một vật gì đó lách cách dưới lưỡi xẻng. Rồi mọi người lôi ra một chiếc
khóa thắt lưng có hình ngôi sao nổi đã rỉ xanh vì bị ô-xy hóa, nóng bỏng
tay vì vùi ở trong cát. Mọi ngươi thận trọng chuyền tay nhau chiếc khóa, và
nhờ chiếc khóa họ đã xác định được: quân ta. Và đương nhiên, đó là một sĩ
quan.
Trời đổ mưa. Mưa trút lên lưng, lên vai những chiếc áo va rơi bộ đội mà
các diễn viên đã mặc đến sờn vai từ trước lúc quay phim. Chiến trận diễn ra
ở vùng này cách đây đã hơn ba chục năm có dư, khi mà nhiều người trong
số các diễn viên này còn chưa chào đời, và suốt những năm tháng ấy, người
sĩ quan vẫn ngồi nguyên như vậy trong chiến hào, những dòng lũ xuân,
nhưng trận mưa rào đã thấm qua anh vào tầng đất sâu, nơi rễ cây, rễ cỏ đã
hút lấy chúng, và những đám mây vẫn bồng bềnh trên bầu trời. Lúc này
trận mưa đang gội rửa cho anh. Từ hai hốc mắt đen ngòm, nhũng giọt nước
chảy xuống, để lại những vệt đất đen, nước mưa chảy trên xương quai xanh
nhô ra, trên những chiếc xương sườn ẩm ướt, gột sạch đất cát khỏi nơi
trước kia là hai lá phổi đã từng thở, và trái tim đã từng đập. Và được mưa
gột rửa, hai hàm răng trẻ trung, lại ánh lên tươi tắn.
-Phủ áo bạt lên, — đạo diễn nói. Cũng với đoàn làm phim, ông đến đây
quay một bộ phim về cuộc chiến tranh đã qua, còn đoạn hào đây nữa đào
dược ở chỗ các của các chiến hào cũ bị sụt lở và cây cối đã mọc um tùm từ
lâu.
Những người công nhân túm lấy gác tấm bạt rồi trải căng ra, thế là trận
mưa chỉ rơi lên tấm bạt và nghe như mưa lại to hơn. Đó là một trận mưa
mùa hạ, vừa mưa, vừa nắng, từ mặt đẩt hơi nước bốc lên. Sau trận mưa như
thế, vạn vật đều sinh sôi.