Bích Thuỷ
Mái nhà xưa
Đánh máy: canary
Chương III
Vợ chồng chị Hương đối với tôi thật tốt. Có lẽ Bác Sáu đã nói rõ hoàn cảnh
của tôi cho anh chị biết nên cả hai đều đối xử với tôi hết sức ân cần. Khi đi
chơi về, thấy vẻ mặt bí xị của tôi, anh chị cũng không khó chịu về thái độ
của người bạn đồng hành mà có lẽ anh chị đã phải tiếp nhận một cách miễn
cưỡng. Chị Hương vỗ về tôi:
- Bữa nay đã muộn rồi! Lát nữa chúng mình sẽ đi ăn cơm chiều ở nhà hàng,
rồi về nghỉ ngơi cho khoẻ. Đến sáng mai anh chị sẽ đưa em đi tìm người bà
con, em chịu không?
Tôi đáp:
- Cám ơn anh chị. Nhưng anh chị định đi nhà hàng nào? Em thì muốn vô
Chợ lớn ăn ở nhà hàng Long Hải!
Vợ chồng chị Hương nhìn nhau. Anh An - chồng chị Hương - cười đùa:
- Sao em giỏi thế! Mới chân ướt chân ráo lên Saigon đã biết cả hàng ăn
trong Chợ lớn? Chắc nhà hàng này có nhiều món đặc biệt lắm phải không?
- Không, nhưng em muốn nói chuyện với một người Tàu.
Đến lượt chi Hương tròn xoe đôi mắt:
- Em quen người Tàu nào? Bộ em nói được cả tiếng Tàu nữa hả?
Tôi phải giải thích đầu đuôi cho vợ chồng chị hiểu. Khi nghe ra chị Hương
hối hả muốn mở cuộc điều tra ngay. Chúng tôi sửa sang ljai nhan sắc cho
đỡ lem luốc rồi kiếm xe vô ngay Chợ lớn.
Nhà hàng Long Hải là một tiện ăn cỡ trung bình, không đồ sộ như những
nhà hàng lớn hai ba tầng lầu, cũng không luộm thuộm ồn ào như các tiệm
ăn tạp nhạp khác. Có thể nói đây là một tiệm ăn xinh xắn do một người ít
vốn, nhưng biết cách tổ chức, sạch sẽ với những bàn ăn trải khăn trắng, ấm
cúng và thanh lịch với những thực khách biết thưởng thức các món ăn ngon
của nhà hàng.
Vợ chồng chị Hương chọn mấy món ăn thật ngon và lạ miệng. Vừa ăn
chúng tôi vừa để ý quan sát. Làm sao phân biệt được ai là ông Lủ giữa đám