- Gia đình của ai?
Tôi nổi sùng trở lại:
- Cô tôi!
- Một thân nhân của ông bà Nguyễn văn Thành?
- Không!
Tôi quay lưng vùng vằng bước đi. Đến một ngã ba tôi đứng lại chờ xe.
Chương cũng đứng đón xe cách tôi mấy bước. Trán Chương nhăn lại, đầy
vẻ suy tư, và không nói với tôi câu nào nữa.