-
Cô đoán trật lất, Andrew đập lại và bật cười sảng khoái.
-
Dù sao thì anh cũng có thể về nhà được rồi, tôi đã cho cô ấy úp mặt vào
tường, cô ấy sẽ không nhìn anh nữa. Và tôi cũng mạn phép mua cho anh
một bộ chăn ga mới, tôi đã tranh thủ tân trang cho giường nhà anh.
-
Cô thật tốt bụng, nhưng không cần thiết đâu.
-
Tôi muốn cảm ơn anh vì lòng hiếu khách.
Và trong khi Suzie đang nói, Andrew hình dung cảnh cô đang trong một
cửa tiệm để chọn lựa cho anh một bộ chăn ga; và hình ảnh đó, anh không
sao lý giải nổi, khiến anh cảm động.
-
Mai cô có đến thư viện không?
-
Có thể, Suzie đáp.
-
Vậy thì, có lẽ hẹn cô này mai, Andrew đứng dậy chào.
*
Khi ra khỏi nhà hàng, Andrew thấy điện thoại di động của anh vừa nhận
được thư mới.
Chào anh,
Mặc dù anh không tỏ ra đáng mến với tôi cho lắm, nhưng lòng ái quốc
trong tôi bị những lời nói của anh kích động ghê ghớm đã thôi thúc tôi
chứng minh cho anh thấy rằng chúng tôi đang sống bên bờ này của Đại Tây
Dương, cùng một thế kỷ với anh, và thậm chí có đôi ba lĩnh vực cùng độ