-
Mathilde ư?
-
Con gái họ, mẹ tôi.
-
Tạm gác những đoan chắc của mẹ cô lại, cô có gì cụ thể không?
-
Một số giấy tờ từng thuộc về Lilly và lời nhắn cuối cùng mà bà để lại
trước khi chạy trốn. Đó là một từ viết tay mà đến giờ tôi vẫn chưa tài nào
hiểu nổi.
-
Đó không phải thứ mà tôi gọi là những bằng chứng xác thực.
-
Anh Stilman này, tôi phải thú nhận với anh một điều. Tôi đã nói dối anh
một chuyện.
-
Duy nhất một chuyện ư?
-
Chuyến leo Mont- Blanc của tôi chẳng có gì đáng gọi là một cuộc hành
hương, với Shamir thì lại càng không. Mathilde uống rất nhiều, tôi đã nói
với anh điều này rồi nhỉ. Tôi không thể đếm nổi đã bao nhiêu lần tôi tới đón
bà ở những quán bar đó, nơi bà ngủ gục luôn trên quầy, nếu không phải là
trong xe của bà, lọt thỏm giữa một bãi đổ. Mỗi lần bà rơi xuống đáy cùng,
tôi luôn là người bà gọi tới. Những lúc đó, bà thường kể với tôi về bà ngoại.
Đa phần là những câu rời rạc và những câu chuyện khó mà hiểu nổi. Một
đêm say sưa hơn thường lệ, bà muốn đi tắm ở cảng Boston. Vào 3 giờ sáng,
giữa tháng Giêng giá buốt, chính xác thì là ngày 24. Một đội tuần tra đi
ngang qua đó, một cảnh sát đã vớt bà lên vừa kịp lúc.
-
Bà ấy say rượu hay bà ấy muốn chấm dứt cuộc đời?
-
Cả hai.