-
Được, Andrew nói. Ông cô có kể với cô về chuyến đi tới Đức của ông ấy
không?
-
Ông ít nói chuyện với tôi lắm. Tại sao anh lại hỏi câu này?
-
Vì có khả năng ông ấy chưa bao giờ đặt chân tới Đức. Điều đó sẽ khiến
chúng ta phải cố mà hiểu cho được câu nói của ông Ashton mang hàm ý gì.
Kể ra cô cũng có năng khiếu về mật mã học, vậy thì bắt tay vào việc thôi.
-
Tôi đã cố hết sức hiểu ý nghĩa bức thư này từ khí biết đến sự tồn tại của
nó. Anh nghĩ ngày nào tôi cũng ở đây làm gì chứ? Tôi đã xoay đi xoay lại
các từ theo tất cả các nghĩa, lược đi rồi thêm vào các nguyên âm và phụ âm,
thậm chí tôi còn dùng đến cả một phần mềm, và đến giờ này tôi vẫn chẳng
thấy gì.
-
Cô từng nói với tôi về một thông điệp mà bà cô để lại, tôi xem nó được
không?
Suzie mở túi đeo của mình, lấy ra một cặp tài liệu. Cô tháo các kẹp và
chìa ra trước mặt Andrew một trang giấy, trên đó có dòng chữ viết tay của
Liliane:
“WOODIN ROBERT WETMORE
TAYLORE FISHER STONE”
-
Bốn người này là ai? Andrew hỏi.