Suzie xoay người lại.
-
Anh có thư phải gửi à?
-
Cô hãy thôi đùa cợt đi mà đọc những chữ được khắc phía trên cao kia kìa,
Andrew nói.
Suzie trợn tròn mắt khi phát hiện ra câu trích dẫn khắc trên mặt tiền bưu
điện Farley.
-
Giờ thì tôi rất muốn hiểu tại sao bà cô lại mất công chép lại cái câu này.
-
Mathilde từng nói với tôi về một chiếc hộp nơi mà có thể Lilly đã cất tài
liệu ở đó. Chắc ở đây ý là hộp thư bưu điện.
-
Nếu như thế thì là tin xấu rồi. Tôi nghi ngờ khả năng hộp thư đó vẫn gắn
với người thuê sau một thời gian dài như thế, với lại, làm sao tìm ra nó bây
giờ?
Họ sang đường và bước vào tiền sảnh. Tòa nhà có quy mô rộng lớn.
Andrew hỏi một người bẻ ghi xem khu đặt hộp thư riêng nằm ở đâu. Người
đàn ông trỏ tay về phía một hành lang bên phải họ.
Suzie cởi mũ bon nê ra, và Andrew cảm thấy bối rối trước chiếc gáy để
trần của cô.
-
Chúng ta không bao giờ tìm được đâu, có đến cả nghìn hộp thư ở đây, cô
thở dài khi nhìn thấy bức tường hộp thư xếp kín dọc theo hành lang.
-
Bà ngoại cô muốn có người tìm được hộp thư này. Dù người đó có là ai,
thì cũng như chúng ta thôi, người ấy phải cần thêm chỉ dẫn.