-
Còn chứ, đương nhiên rồi, nhưng không còn quan trọng, ngày càng ít
người sử dụng hộp thư bưu điện, đa số hộp thư ở đây chỉ còn giá trị trang
trí. Các tầng ngầm đó giờ cũng không được vào nữa, nhưng tôi giữ quan hệ
tốt với một trong số các lãnh đạo của bưu điện này. Nếu cô muốn tham
quan, tôi sẽ sắp xếp chuyện đó trong vài ngày tới. Chúng ta thậm chí có thể
ăn trưa trước chuyến tham quan, hoặc ăn tối sau đó.
-
Thật là một ý rất hay, Suzie đáp.
Cô cảm ơn Freddy Olson đã dành thời gian cho họ và nói rằng về nhà cô
sẽ hoàn thiện luận án với những gì anh đã chỉ bảo cho cô.
Olson ghi số điện thoại của mình lên một tờ trên cuốn sổ xé và đảm bảo
rằng với cô thì lúc nào anh ta cũng rảnh.
Suzie, sau khi đã trả lại áo khoác cho Andrew, để hai người đàn ông lại
với nhau. Olson chờ đến khi cô đi xa hẳn.
-
Nói đi, Stilman, cậu vẫn đang đau buồn vì cuộc hôn nhân của mình, phải
không? Vừa liếc nhìn Suzie đang băng qua đại lộ Tám, Freddy vừa hỏi.
-
Chuyện đó liên quan gì tới cậu?
-
Tôi cũng cảm thấy đúng như thế. Nếu đã vậy, cậu không thấy bất tiện nếu
một tối nào đó tôi mời cô bạn của cậu đi ăn chứ? Có thể tôi nhầm, nhưng có
cảm giác tôi không khiến cô ấy khó chịu đâu.
-
Nếu cậu có cảm giác mình không khiến ai đó thấy khó chịu, tốt hơn hết
đừng bỏ lỡ một cơ hội như thế.
-
Lúc nào cậu cũng nên nói lời tử tế với tôi, Stilman ạ.