- Đúng là tởm lợm, cái trò cô đang chơi với cậu nhỏ đó ấy. Andrew phàn
nàn khi họ đi đến vỉa hè phố 65.
- Vì tôi đã cuỗm mất cái bánh xốp của cậu ta á? Tôi vẫn chưa ăn sáng,
mà lại đang đói.
- Đừng có giả ngốc nữa, ý tôi là điều cô nói với cậu ta và Colson và kết
quả học hành của cậu ta ấy.
- Anh đúng là chẳng biết gì về tâm lý trò lười. Đây sẽ là ngày tươi đẹp
nhất cuộc đời cậu ta. Lần đầu tiên, cậu ta thấy mình hữu dụng, được giao
phó một nhiệm vụ mà người được chọn là cậu ta chứ không phải ai khác.
- Tôi còn không biết gì về tâm lý phụ nữ cơ, tôi biết có người đã bảo tôi
thế.
- Dũ sao cũng không phải tôi, Suzie đáp.
*
Một cơn gió lạnh buốt kéo qua khoảng sân trước Rockerfeller Center.
Knopf đang ngồi trên một băng ghế, đối diện với sân trượt băng.
Trong cái rét căm căm thế này, việc bao nhiêu người hồ hởi đi trượt băng
trong một khoảnh khắc sân bị quay kín, chật chội hơn cả sân luyện ngựa,
đúng là chuyện bí hiểm với ông.
Woolford xuất hiện từ phia sau và ngồi xuống bên cạnh ông.
- Tôi đã rời khỏi nhà Morton ngay khi nhận được điện thoại của ông.