-
Tôi á? Cuộc hôn nhân của tôi chắc phải thuộc hàng ngắn ngủi nhất. Kết
hôn vào 12h trưa và chia tay vào 8h tối.
-
Tôi thắng anh rồi. Cuộc hôn nhân của tôi còn kéo dài chưa tới một phút.
Vẻ khó hiểu hiện trong mắt Andrew.
-
Shamir mất ngay sau cái phút chúng tôi trao lời thề nguyền.
-
Anh ấy bị bệnh hiểm nghèo à?
-
Khi ấy chúng tôi đang treo mình trong khoảng không. Anh ấy đã cắt dây
leo nối tôi với anh ấy để cứu mạng tôi. Nhưng nếu anh không thấy bất tiện,
tôi muốn chuyển chủ đề.
Ánh mắt Andrew chìm đắm vào đĩa thức ăn. Anh im lặng một lúc rồi
ngẩng lên.
-
Cô đừng nghĩ tôi có ý gì không đúng đắn trong điều mà tôi sắp đề nghị
với cô đây. Cô không thể ngủ ở nhà tối nay. Trước khi chi tiền thay ổ khóa
mới. Tên trộm đột nhập nhà cô có thể sẽ quay lại. Tôi có một căn hộ nhỏ
mà tôi không ở, rất gần đây. Tôi có thể giao chìa khóa cho cô. Ba tháng nay
tôi ngủ ở nhà một anh bạn. Thêm một vài đêm nữa cũng không có gì to tát
cả.
-
Vì sao anh không ngủ ở nhà mình nữa?
-
Tôi sợ ma.
-
Anh mời tôi ở lại một căn hộ bị ma ám sao?