Nghê Thiên Ngữ quan sát vẻ mặt của anh, mặt vô cảm, “Gọi điện thoại
cho Dương tổng, hẹn ông ta tối nay gặp mặt.”
Vốn là ước định ngày mai gặp mặt mới đúng, Nghê Thiên Ngữ có chút
kinh ngạc.
“Cô gọi điện thoại.” Mạnh Diên Châu lại dặn dò một câu.
Dương tổng này không chỉ có háo sắc, đối với đàn bà cũng tương đối
khách khí, nếu người trả lời là phụ nữ thì sẽ cưng chiều như vậy, phải đối
đãi thật tốt, tự nhiên sẽ không căm ghét trong điện thoại rồi.
Nghê Thiên Ngữ ôm tài liệu đi ra ngoài.
Ở trong điện thoại, Dương tổng là một người dễ chịu, chỉ nói rõ ông sẽ
thoái thác bữa tiệc khác để tới chỗ hẹn, rõ ràng là nể mặt Mạnh Diên Châu,
Nghê Thiên Ngữ cũng đành liên tục ngỏ ý cảm ơn. Dương tổng lại nói: Nên
đưa ra thành ý cảm ơn tới.
Sau khi tan việc, Mạnh Diên Châu tự mình lái xe đưa cô đi thay quần áo,
Nghê Thiên Ngữ cảm giác được sủng ái mà lo sợ, không khỏi mỉm cười:
Anh ta không phải muốn dùng mĩ nhân kế chứ?
Lại được câu trả lời là Mạnh Diên Châu quan sát cô từ trên xuống dưới,
“Đừng nói với tôi, cô nói mỹ nhân chính là mình cô đấy.”
Nghê Thiên Ngữ lại bị chặn một chút, nhưng nhìn mặt và thái độ của
Mạnh Diên Châu là biết, tâm tình của anh không tệ, hình như cũng không
có cảm giác tối nay gặp mặt rất khó khăn, cũng không biết anh bình tĩnh
thật không hay lại giả vờ.
Nghê Thiên Ngữ thay quần áo rất nhanh, trực tiếp trang điểm ở trên xe là
xong.