dưới quản lý không đủ, nếu là đại thiếu, chắc chắn sẽ không dạy bảo lỗ
mãng thế này…..” Nói qua lắc đầu một cái.
Mạnh Diên Châu khẽ siết chặt tay, ý là ông ta không nể mặt mũi rồi, nếu
như là Mạnh Vĩ Đình, họ Dương này còn để trong mắt, Mạnh Diên Châu
anh đây, đối phương căn bản không để ở trong mắt, chỉ là ra ngoài chơi mà
thôi. Hoặc nói rằng, anh nên cảm tạ dòng họ Mạnh của mình, vì có mặt mũi
như vậy.
Hướng Phong chuẩn bị nói gì, lại bị Mạnh Diên Châu kéo lại.
Dương tổng cũng không nhìn về phía bên kia, vừa uống rượu vừa trêu
chọc mỹ nữ ngồi bên cạnh, lại đột nhiên mở miệng, “Người tuổi trẻ bây giờ
a, chính là không biết nặng nề thế nào……”
Nghiên Thiên Ngữ khe khẽ thở dài, vươn tay chuẩn bị đi rót rượu.
Chỉ là Nghê Thiên Ngữ còn chưa kịp sờ tới rượu, cửa phòng đã bị đẩy ra,
Hàn Tiệp mặc váy trắng, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người,
cô hơi áy náy, “Thật xin lỗi, tôi tới chậm.”
Dương tổng lập tức Hàn Tiệp hấp dẫn, nhìn Hàn Tiệp một hồi, lại nhìn
Mạnh Diên Châu một chút, xác định là người của đối phương, mới xấu
bụng hở ra khóe miệng.
Hàn Tiệp trực tiếp đi về phía Dương tổng, Dương tổng ám hiệu ý bảo mỹ
nữ bên cạnh đi ra chỗ khác, khiến Hàn Tiệp ngồi xuống đây.
“Tôi tới trễ, Dương tổng có giận tôi không?”
Khuôn mặt mỹ nhân lo lắng, khiến Dương tổng lập tức cảm thấy thương
hoa tiếc ngọc, “Nào có ai bị trễ đâu, hiểu rồi.”