Bày tỏ trần trụi, cô nhìn anh, đột nhiên cười.
---------------------
Nghê Thiên Ngữ với một buổi tối kinh nghiệm như vậy hết sức không
thoải mái, lúc cô gật đầu thì thấy rõ ràng trên mặt anh có vẻ khinh bỉ. Vẻ
mặt của anh hết sức lộ liễu, hoàn toàn không nghĩ xem cô nhìn thấy sẽ có
cảm tưởng gì, cũng đúng, cô gật đầu, chẳng lẽ còn muốn người ta khen cô,
cô đây là đang làm chuyện tốt để thỏa mãn yêu cầu người khác sao?
Giường bệnh cao cấp với giường bệnh thường không khác biệt lắm, đồ
dùng hằng ngày cũng đầy đủ mọi thứ, chỉ là hơi nhỏ một chút, phương diện
khác cũng không tệ.
Mạnh Diên Châu thương tổn cũng không khác biệt lắm, cô đóng cửa lại
thì sau đó liền nhanh chóng tóm lấy ngực của cô.
Trước cô tới cho anh đổi thuốc, cô cong người xuống thì đường cong
hiện rõ trên bộ đồng phục y tá, nút áo ở giữa nổi lên, có thể nhìn thấy áo
ngực màu sắc của cô, còn thấy được rãnh giữa hai vú. Bộ ngực của cô kèm
theo hô hấp nhẹ liền phập phồng, từng phát từng phát, giống như là đang
dẫn dụ.
Anh không hề cảm giác được hành động của mình là liêm sỉ, anh chỉ
không mang bất cứ sắc thái nào ---- chỉ thưởng thức. Mà lúc sau, khi anh
chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thì màn kia thoáng xuất hiện lên trong
đầu, vốn không mang chút cảm tình nào nhưng lúc này biến thành chất xúc
tác tốt nhất, anh muốn biết thân thể bên trong y phục này rốt cuộc là như thế
nào.
Từ lúc học cấp 3, chuyện tình cảm nam nữ bắt đầu tò mò, nhất là trong
giờ dạy sinh học, ông thầy giảng giải mờ mịt. Sau lại gặp qua không ít hình
ảnh cùng truyện tranh và người thật biểu hiện, phần tò mò này hơi thấp
xuống.