Hàn Tiệp kéo ra một cái ghế, thuận thế ngồi xuống, cô cười cười, “Muốn
gửi em đi?”
“Nếu như em muốn cơ hội rèn luyện, anh có thể trợ giúp một chút mà
thôi.”
“Vấn đề là em không muốn một cơ hội rèn luyện.” Cô dừng một chút,”
Trước kia em tự phụ, vẫn muốn đi chỗ cao, không hy vọng người khác cho
là em chỉ là người ngu ngốc chỉ có gia thế tướng mạo không tệ, hi vọng
người khác hiểu năng lực của em, nhưng vì cái gì mà phải làm như thế, cho
tới bây giờ em chưa hiểu rõ. Có lẽ, em cũng không biết rốt cuộc em muốn
cái gì.”
Mạnh Diên Châu cũng không đáp lại.
Hàn Tiệp nhìn anh, “Nhưng bây giờ em biết rồi, em thật sự không muốn
mất đi anh.”
Mạnh Diên Châu chợt đóng lại tài liệu đáp, “Đừng làm chuyện lãng phí
thời gian.”
Thấy anh định đi rồi, Hàn Tiệp vội vàng gọi anh lại, “Em có thể giúp anh
rất nhiều, anh biết năng lực của em, có em ở đây, tất nhiên anh có thể nhẹ
nhõm không ít.”
Bước chân Mạnh Diên Châu dừng lại.
Hàn Tiệp đuổi theo, “Em có đầy đủ năng lực, hơn nữa cũng có sự tự tin,
nếu như chúng ta kề vai chiến đấu, anh nhất định có thể lấy được thứ anh
muốn.”
Mạnh Diên Châu khẽ thở dài, “Anh không khuyên được em, cho nên anh
không can thiệp vào hành động của em, nhưng anh vẫn muốn nói, em