Ngoài xe, bóng cây nhạt lui về phía sau, thỉnh thoảng chợt có ánh đèn
đánh vào gò má của anh, để một nửa mặt anh mang theo bóng mờ lại có
vầng sáng, cô nhìn vậy nhưng không biết sao mà nở nụ cười.
“Bộ dạng này của cô, thật sự không nhìn ra là biểu hiện nhớ bạn trai cũ
hồi xưa.” Mạnh Diên Châu ở khúc quanh thì đột nhiên mở miệng.
Nghê Thiên Ngữ gật đầu một cái, “Anh hoa mắt rồi, tôi đang nhớ tới bạn
trai cũ như vậy, làm sao có thể đi theo anh.” Cô tạm ngừng, nhìn ngón tay
của cô, cô không thể nào hài lòng với ngón tay của mình, không tính là đẹp
mắt, cũng không mảnh, nhiều lắm chỉ có thể an ủi mình có vẻ phúc hậu
chút, “Ngược lại là anh, tình cũ khó quên với bạn gái cũ mới phải chứ?”
Mạnh Diên Châu giảm tốc độ, cảm thấy hứng thú nhìn cô một cái, “Thật
sao?”
Nghê Thiên Ngữ không thích đề tài này, “Sao lại một mình anh lái xe,
Ngũ thúc đâu?”
Cô quả nhiên thấy được anh vừa rồi uống rượu cùng Ngũ thúc nói
chuyện, vẻ mặt Mạnh Diên Châu lập tức cứng lại, “Ngũ thúc tuổi cũng cao,
dễ gặp chuyện nguy hiểm, ngộ nhỡ ông bị hoa mắt, không phải chúng ta bị
tai nan xe rồi sao?”
“Chậc chậc, sao anh có thể sợ chết thế này!”
“Tôi giải thích bình thường.”
Khóe miệng Nghê Thiên Ngữ nâng lên nụ cười xấu xa, “Người nên lo
lắng là tôi, anh bây giờ đang say. Ai, nếu như bây giờ tôi kích anh một
chút… có lẽ sẽ xảy ra tai nạn xe, sau đó tôi với anh cùng chết nhỉ?”
“Cô cứ thử xem.”