Mua xong thuốc, trở lại nhà trọ, liền đun nước nấu ăn.
Ga giường trong máy giặt cũng đã xong, cô lấy ra, một người từ từ chồng
lên, sau đó quy củ treo lên cột treo quần áo, treo lên sợi dây trên ban công.
Làm xong tất cả các việc, cô ngơ ngác ngồi trên ban công, một hồi nhìn
mưa nhỏ ở bên ngoài, một hồi nhìn theo ga giường đong đưa theo gió.
Cô rất khó chịu, chỉ có chính cô biết, mình khó chịu ở đâu.
-------------
Nghê Thiên Ngữ vẫn đi tới nhà họ Tả, đứng ở bên ngoài biệt thự, chậm
chạp không dám vào.
Trong quá khứ, mỗi lần đứng ở chỗ này, cô đều sẽ rất ác độc châm chọc
Nghê Tử Nhứ một trận.
Tả Kính Đào lúc còn trẻ là một người đàn ông đảm đang và có dũng khí,
ông và vợ mình cùng nhau dốc sức làm, không sợ khó khăn mệt nhọc, rốt
cuộc sự nghiệp của mình cũng đi lên. Hai người rốt cuộc trải qua ngày thật
tốt, Tả Kính Đào còn không những ghét bỏ vợ mình, đối với vợ mình càng
ngày càng tốt, gặp người thì nói, mình nên cảm ơn nhất người vợ của mình,
không có cô, liền không có mình thành công như hôm nay.
Một tòa biệt thự này, hoàn toàn theo ý Tả phu nhân mà xây. Vậy mà
không đợi đến khi biệt thự này xây xong, Tả phu nhân liền ngã bệnh qua
đời.
Tả phu nhân sau khi qua đời, Tả Kính Đào nản lỏng thoái chí, vô tâm xử
lý sự nghiệp của mình, cũng không có tâm tình làm bất cứ chuyện gì, càng
ngày càng chán nản. May mắn con gái Tả Vi Linh của ông vẫn ở đây, mới
tỉnh lại, nhưng sự nghiệp đã không còn lớn bằng lúc trước, chỉ có thể nói
ngày qua ngày thôi.