Nghê Thiên Ngữ tính toán một chút, hôm nay Mục Phong thua không
dưới trăm bạc, nhưng lông mày anh không có nhíu lấy một cái.
Thời gian dần dần muộn, Mục Phong lại muốn mời cô đi chỗ của anh
ngồi một chút, lần này Nghê Thiên Ngữ không đồng ý, “Chơi quá lâu rồi,
hơi mệt chút, anh đưa tôi về nhà đi!”
Mục Phong có chút không vui, Nghê Thiên Ngữ xoa trán, “Người không
thoải mái, hơn nữa người ta thật sự rất bất tiện đi chỗ của anh.”
Cô nháy mắt mấy cái, tựa như đang ám chỉ cái gì, Mục Phong suy nghĩ
một chút, gật đầu một cái, đã dành cho cô lâu như vậy, không ngại thêm
một chút thời gian, hơn nữa anh rất chờ mong biểu hiện của cô. Lại nói tới,
có lẽ thực sự, anh đối với cô không nổi hứng thú gì rồi, anh còn muốn chơi
nhiều một lát, mới không thất vọng vì coi trọng cô lâu như vậy.
Mục Phong hôn cô một cái mới để cô đi, Nghê Thiên Ngữ xoay người
trong nháy mắt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, cô lấy tay lau đi chỗ bị
Mục Phong hôn. Mà quay về đến căn hộ, chuyện đầu tiên cô làm là tắm,
dùng sức rửa sạch thân thể của mình, tay không ngừng chà, da thịt trắng
nõn bị cô hành hạ tới mức đỏ bừng. Mà quần áo của cô, không chút do dự
ném vào đồ bỏ đi.
Cô tắm thật lâu mới ra ngoài, an vị ngồi trên sân thượng cảm nhận gió
thổi.
Giang Dịch Hiên muốn cô hạnh phúc, nhưng những người đó sống tốt
thế, cô làm sao có thể hạnh phúc được?