trước nghe được, nhưng lại không trực tiếp viết ra. Vì không biết là gì, Hàn
Tiệp rất muốn biết rốt cuộc người đàn ông kia trả lời gì, đọc cuốn tiểu
thuyết này mấy lần, cuối cùng chỉ khóc, cô cảm thấy mình đã đoán ra đáp
án, chỉ là mình không tin vào đó.
Đang khiêu vũ, cô biết bây giờ tư thái mình rất hoàn mỹ, “Nếu như
không có chuyện kia, chúng ta có thể đi tới cuối cùng sao?”
Hàn Tiệp đợi Mạnh Diên Châu trả lời, nhưng không có gì, âm thanh của
anh cũng không có. Cô không khỏi ngẩng đầu lên, phát hiện tầm mắt của
anh bị thứ khác hấp dẫn, mặc dù anh còn phối hợp điệu nhảy của cô, nhưng
sự chú ý đã sớm bị mang đi. Cô nhìn qua, thấy Nghê Thiên Ngữ ở bên cùng
khiêu vũ cùng Mục thiếu, Mục Phong nói nhỏ với Nghê Thiên Ngữ, Nghê
Thiên Ngữ mỉm cười cúi đầu, tất cả tâm tình bất giác đập vào mắt.
Hàn Tiệp thở dài, có những đáp án không cần phải nói cũng đoán ra
được.
Bản nhạc kết thúc, Mạnh Diên Châu dừng lại, “Anh có chút mệt, thôi
nhé.”
Hàn Tiệp gật đầu một cái, nhìn anh đi tới bên kia, vô tư uống rượu, xem
đi, phương thức anh che giấu tâm tình mình cũng khiến cô thấy xa lạ.
Nghê Thiên Ngữ bị Mục Phong quấn nhảy vài điệu rồi, cô làm nũng
không muốn tiếp tục, nói người thấy mệt rồi, Mục Phong cười cô, muốn rèn
luyện cô một phèn, bảo đảm về sau không thấy bủn rủn, Nghê Thiên Ngữ
khẽ khiển trách anh, lấy cớ đi toilet mới thoát khỏi được. Váy dài Nghê
Thiên Ngữ đong đưa, Mục Phong nhìn dáng người yểu điệu của cô không
khỏi nuốt nước miếng.
Mặt của Nghê Thiên Ngữ đi qua thì bình tĩnh, nhưng những ngày qua
tính tình của cô hay nóng nảy kinh người, cô phải khống chế tâm tình của
mình, để tránh làm ra hành động gì quá khích. Dọc đường có người muốn