Hàn Tiệp ngồi bên cạnh anh, để anh có tâm tư nói giỡn mà cười một
tiếng, “Chúng ta thử chơi trò hỏi đáp đi! Lúc chúng ta tách ra, anh khổ sở
sao?”
“Khổ sở, tức giận nữa, nếu không sẽ không chạy đi uống rượu.” Anh khẽ
thở dài, nếu như không phải chạy đi uống rượu, cũng sẽ không say tới mức
bị tai nạn xe, sau đó gặp được Nghê Thiên Ngữ, giữa người và người, như
có một sợi dây vô hình, chờ mình tới lúc nghĩ lại mới phát hiện ra, nói là
tình cờ, không bằng nói đã được định trước.
“Nhưng anh chưa bao giờ muốn cùng em quay lại.” Hàn Tiệp giúp anh
nói xong, bất đắc dĩ cười, “Cô ấy đi rồi, anh tức giận nhiều hơn hay khổ sở
nhiều hơn?”
Mạnh Diên Châu nhìn cô, “Phụ nữ có phải am hiểu việc tự làm khổ
không?”
“Đúng vậy, người phụ nữ trở thành ác độc hoặc sẽ học cách tự làm khổ
mình, để mình đau tới cực hạn, mới để cho mình buông tay.”
Mạnh Diên Châu trầm mặc hồi lâu, “Nếu như anh nói là anh đau lòng
nhiều hơn….” Anh vuốt lồng ngực của mình, “Anh cảm thấy rõ tình cảm
của anh với cô ấy không sâu như vậy, nhưng nhìn thấy cô ấy, nơi này như bị
cái gì đó không ngừng đánh vào, đau đến mức không thể không chú ý……”
Hàn Tiệp muốn mở miệng nói gì, lại phát hiện mình nói không ra, đau
lòng….. cô cười, cho nên tình cảm thật không liên quan trước sau, không
liên quan tới thời gian, chỉ có cùng người kia có liên quan hay không……
Mục Phong giận đến mức cả người cũng tản ra sự tức giận, Nghê Thiên
Ngữ không dám mở miệng, nhìn tình trạng của Mục Phong bây giờ, cô cảm
thấy coi như anh đánh cô một quyền, cô có thể hiểu được. Cũng may, Mục
Phong thay vì đổ lỗi tất cả lên đầu của cô, lại đang nguyền rủa Mạnh Diên
Châu trong lòng, nghĩ rằng nếu có cơ hội nhất định phải làm Mạnh Diên