Nghê Thiên Ngữ bị lây nhiệt độ từ trên người anh, giống như tiến vào tòa
thành ấm áp mà bao lần cô nhớ nhung, nhưng chỉ có một giây, lý trí của cô
lại kéo bản thân về, cô đẩy anh ra, nhưng anh không để ý, chỉ ôm cô.
Cô nghe được âm thanh của anh, “Tất cả em làm đều là đóng kịch, phải
không?”
Cô cố gắng đẩy tay anh ra, không biết mình nên phản ứng thế nào.
Anh buông cô ra, hai tay nâng mặt cô lên, “Em không phải chủ động rời
khỏi anh, đúng không?” Cũng không đợi cô trả lời, “Là Mạnh Vĩ Đình bắt
em đi phải không? Em không muốn rời khỏi anh, là Mạnh Vĩ Đình bức em
rời đi.”
Nghê Thiên Ngữ ngơ ngác nhìn anh.
Không phải em chủ động rời khỏi anh, đúng không?
Là Mạnh Vĩ Đình bắt em đi, phải không?
Em không muốn rời khỏi anh, đúng không?
Những lời này lặp lại trong đầu cô, lại để cho cô sinh ra ảo giác, cô và
anh không phải đang ở hiện tại, mà là mấy năm trước. Lời giống vậy, nhưng
cảm xúc không giống nữa.
“Anh lặp lại lần nữa?”. Cô nhẹ nhàng mở miệng, giả vờ không nghe rõ
anh nói gì.
“Anh nói, là Mạnh Vĩ Đình bắt em rời khỏi anh.” Nếu như trước còn mấy
phần hoài nghi, phản ứng của cô đã cho anh câu trả lời, đó chính là sự thật,
là Mạnh Vĩ Đình ép cô rời đi. Thậm chí từ nơi này hoài nghi dọc theo
những thứ khác, cô vì Mạnh Vĩ Đình bức ép mà rời khỏi anh, đồng thời để