đánh tôi nữa, tôi chỉ muốn chọc giận anh. Con người thật sự rất kì quái,
đúng không?”
Mạnh Vĩ Đình phối hợp cười, “Bây giờ em vẫn không thích anh.”
“Có lẽ so với anh tưởng tượng, còn phải ghét mấy phần như vậy.” Anh
nắm chặt tay mình, “Khống chế cuộc sống của người khác, có phải cảm
thấy rất thú vị, rất kích thích, đúng không?”
Trên mặt Mạnh Vĩ Đình không biểu lộ gì, “Không, mệt chết đi được.”
“Anh không muốn hỏi… tôi muốn biết những gì sao?”
“Nên biết, đều sẽ biết thôi!”
Mặt Mạnh Vĩ Đình bình thản, giọng nói lạnh nhạt, rốt cuộc lại khiến lửa
giận anh đè nén bùng cháy lên, giống như lửa đã lan ra không thể ngăn cản,
anh tức tới cực điểm, “Đúng vậy, anh lợi hại, tính toán khắp nơi, sắp xếp
khắp nơi, coi người khác như một thằng ngu để đùa giỡn, trên đời chỉ mình
anh thông minh, mà tôi là thằng ngu số một, bị anh sắp xếp còn nghĩ rằng
mình vô cùng thông minh. Con mẹ nó, tôi là một thằng ngu.”
Âm thanh của anh quá lớn, Dư Hà cùng Lương Vĩnh Như ở ngoài nghe
thấy liền đẩy cửa phòng bệnh. Trên mặt Dư Hà đầy đau khổ, bà tiến tới kéo
Mạnh Diên Châu, “Em không cần kích thích anh ấy, anh ấy mấy ngày đã
không có…..”
Lương Vĩnh Như ngơ ngác nhìn bọn họ, đúng là báo ứng, tất cả đều là
báo ứng, nhưng vì cái gì mà tất cả báo ứng đều để lên đứa con trai của bà?
Mạnh Vĩ Đình nhìn Dư Hà một chút, “Hai người đi ra ngoài trước đi.”
Dư Hà không bằng lòng lắm, có thể thấy ánh mắt cứng rắn của Mạnh Vĩ
Đình, đành lôi kéo Lương Vĩnh Như ra ngoài.