Anh thấy cô giãy dụa kịch liệt, không thể nín cười, “Lần đầu tiên thì em
phối hợp như vậy, bây giờ sao lại giãy giụa nhiệt tình vậy?”
Cô mở to hai mắt nhìn anh, cũng quên mất giãy giụa. Mạnh Diên Châu
liền cười một tiếng, đầu gối chống vào chân cô một chút, hai chân cô vốn
đóng chặt nay bị tách ra, anh nhanh chóng xông vào. Mạnh Diên Châu
không nhìn mặt cô, sợ mình sẽ mềm lòng. Bây giờ anh lại nhớ tới lần đầu
tiên của cô cũng nhíu chặt chân mày như vậy, cho dù rất đau cũng không
kêu lên tiếng, nhưng sắc mặt trắng bệnh, khi đó anh còn sung sức, không
không chế được sức mạnh của mình. Nhưng bây giờ, anh không muốn
không chế…..
Anh cảm giác toàn thân mình đầy vết thương, anh hi vọng cô và anh đau
giống nhau. Anh muốn cô cảm nhận được nỗi đau của mình…..
Đúng là vẫn không đành lòng, khống chế tốc độ ra vào, anh cúi đầu hôn
cô,tay cũng vuốt ve thân thể của cô, hi vọng cô nhanh chóng thích ứng….
Miệng thân miệng nay, thét chói tai, dây dưa, dùng phương thức kịch liệt
nhất thổ lộ sự bất mãn sâu trong lòng, hơi thở mập mờ ở lâu trong không
khí vẫn không tiêu tan.