“Biến, cút cho tôi.” Anh tức giận, mặc kệ hình tượng hét lên.
Nghê Thiên Ngữ thở dài một hơi, xoay người kiêu căng nhìn anh,
“Không.”
Cô vẫn ở trước mặt anh đi ra ngoài, ánh mắt kia như đang nói với anh:
Có bản lĩnh thì anh đẩy em ra ngoài đi.
Cô thay quần áo, lại dùng máy sấy tóc, lúc này mới đi ngủ, về phần Mạnh
Diên Châu lúc nào đi, cô không rõ lắm, cô ngủ rất sâu.
Sang ngày hôm sau, Nghê Thiên Ngữ sớm ra khỏi nhà. Cô đi tới cửa
hàng quần áo cho trẻ em, đi vào những bộ quần áo nhỏ bé kia, cảm giác
cầm những thứ nhỏ bé đó, thật nhỏ bé mềm mại, làm cho người ta nghi ngờ,
trẻ con sinh ra cũng bé như vậy sao? Cô không ngừng quan sát những đồ
vật quần áo nhỏ bé này, trên mặt lộ ra nụ cười.
Nhân viên phục vụ thấy cô nhìn chăm chú, chủ động tới giúp đỡ cô, bọn
họ nói sản phẩm ở đây vô cùng thích hợp với trẻ nhỏ, vải vóc vô cùng mềm
mại, sẽ không ảnh hưởng tới da của bé.
Nghê Thiên Ngữ nghiêm túc nghe giới thiệu, cho vài bộ quần áo và giày
nhỏ, con trai con gái đều có. Cô vừa đi vừa cầm túi mua hàng, tâm tình rất
tốt. Nhưng cô vẫn không về biệt thự, mà đi vào bệnh viện.
Bệnh viện luôn là nơi đông người, có người xếp hàng lấy số, có người thì
đang đi tìm xem mình ở khoa nào.
Đầu tiên cô đi xếp hàng lấy số, đóng phí khám thai, cầm hóa đơn chuẩn
bị đi siêu âm, nhưng người ở bên trong quá nhiều. Rất nhiều người xếp
hàng, có sản phụ được dẫn đi, kiểm tra phần khác thường trong cơ thể. Trên
ghế dành cho phụ nữ có thai, đều là những người bụng to ngồi, còn những
người không lộ bụng lắm thì đứng.