Cô lắc hóa đơn trong tay, “Đi xem con anh trông như thế nào!”
“Này, đi chậm một chút.” Mạnh Diên Châu ở phía sau mắng cô.
“Em không có tên à, mắng cái gì!”
Mạnh Diên Châu mím môi, thấy ánh mắt kinh ngạc của người khác, có
chút thỏa hiệp đi phía sau cô, “Vợ, đi chậm một chút.”
Cô muốn nói, cô nghĩ từ trước đến nay đều rất đơn giản. Trải qua tất cả,
bất kể đúng sai, bất kể vui vẻ hay không, cô đều hi vọng mình có thể tìm
hiểu thêm về những người trong quá khứ, để cho mình trong tương lai
không phạm sai lầm, về phần quá khứ, sai lầm thì đã sai lầm rồi, không cần
vì nó mà hồi tưởng nhiều.
Người may mắn nhất không phải đi qua tất cả mà có thể làm lại, mà là
cuối cùng vẫn gặp được người ấy trước kia, khiến những thứ đã từng trải
qua đã được rèn luyện, khiến hạnh phúc trở nên chân thật, vì những thứ kia
đổi lấy từ cảnh khốn cùng, mà không phải từ trên trời rơi xuống.
Mạnh Diên Châu nắm tay cô, cô cảm thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay anh
truyền tới lòng bàn tay cô, cô không hối hận đi qua tất cả, chỉ may mắn
người bây giờ nắm tay cô vẫn là anh.
Kết thúc.