Nghê Thiên Ngữ cũng rõ ràng, không hề làm khó đối phương.
------------------
Nghê Thiên Ngữ về đến nhà, cởi giầy xuống, cũng không có đi duỗi
thẳng ra.
Muốn trở về giường ưa thích của mình, nhưng lại nghĩ tới trên mặt mình
vẫn còn trang điểm chưa xóa đi. Cô soi gương, dùng nước tẩy trang lau đi,
cuối cùng lại dùng nước rửa mặt mình, cho đến khong còn vật gì dính ở trên
mặt cô.
Trên gương dính vài giọt nước, giờ phút này đang rơi xuống, tạo thành
dấu vết dài. Cô lấy tay sờ lên, trên tay vẫn còn vài giọt nước, một tầng
mỏng, soi gương thấy mình có chút biến hình, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại
không nhìn ra.
Mình trong gương, trẻ tuổi như thế, coi gần như vậy, cũng nhìn không ra
nếp nhăn.
Cô trẻ tuổi như cũ, cũng xinh đẹp như cũ, lại có điểm mất đi kích tình
như vậy. Suy nghĩ một chút, lại thấy mình đặc biệt nhàm chán. Một người
suy nghĩ vớ vẩn.
Cô tỉnh táo chút, chưa muốn ngủ, ra ngoài lên máy tính tìm một bộ phim
để xem, “Thiêu đốt bình nguyên” được khen ngợi nhiều. Nhưng cô chỉ xem
đoạn kết phía sau, không thể không nói, đây là một bộ phim có tình tiết
khoa trương nhưng lại giả tạo, chỉ vì tình tiết đánh nhau thành rất nhiều
đoạn ngắn, lỗi đổi phiên thứ tự chiếu hình, vốn chuyện mở đầu phát triển
đặt ở cuối cùng, rốt cuộc khiến cho người ta cảm thấy một câu “Thì ra là
như vậy” giải thích nghi hoặc.
Xem phim xong, cô nghĩ, cuộc sống có phải như vậy không, đánh loạn
thành vô số đoạn ngắn, trình tự điên đảo truyền ra, nhưng cuối cùng lại biết