“Tôi biết rõ cô và Mạnh Diên Chung ở chung một chỗ”. Hàn Tiệp tuyên
bố, không tính cho Nghê Thiên Ngữ cơ hội phản bác, “Tôi cho người theo
dõi hai người, thật tiếc, cho ra kết luận là trừ khi thỉnh thoảng sống chung
một phòng bên ngoài, không có nơi khác lui tới.”
Nghê Thiên Ngữ cười, nói thật hàm súc, không phải muốn nói cô và
Mạnh Diên Châu nhiều nhất là quan hệ thân xác sao? Lại nói mịt mờ như
vậy.
Phụ nữ đẹp, hơn nửa có tự tin, cũng có tư cách để tự tin, chỉ là tư thái
cao, khó tránh khiến người ta chán ghét, ngước đầu cũng mệt.
“Nói không chừng, ngày nào đó quan hệ này cũng không dừng lại”. Nghê
Thiên Ngữ nhẹ nhàng khạc ra những lời này, thấy khuôn mặt hoàn mỹ của
Hàn Tiệp rốt cuộc bị xé một chút, ít nhất cảm xúc vẫn còn giữ nguyên.
Nghe được lời này từ Nghê Thiên Ngữ, Hàn Tiệp biết, người phụ nữ này
đối với Mạnh Diên Châu là có ý đồ.
“Tôi cùng Mạnh Diên Châu quen nhau tới năm năm, cô cảm thấy cô có
thể phá hỏng tình cảm giữa chúng tôi sao?”. Hàn Tiệp cũng không lộ ra vẻ
khinh thường, “Muốn làm người hái trộm đào tiên rồi, cũng không phải mỗi
người đều có cơ hội hái xuống, tính cả cô nữa”.
Nghê Thiên Ngữ lúc này hiểu chút, Hàn Tiệp không nhục mạ mình, bởi
vì chính mình trong mắt Hàn Tiệp, căn bản quy cách không đúng, một
người phụ nữ dùng thân thể bị người ta đùa giỡn.
Nghê Thiên Ngữ nhìn Hàn Tiệp cười như không cười, “Vậy cô cảm thấy,
cô chính là loại đào đó?”
Cụt hứng bỏ về.
---------------------