ra, hai người lẳng lặng nằm ở trên giường, cũng không ngủ, tiếng hít thở
không đều bán đứng lẫn nhau.
“Tôi cuối cùng cảm thấy chúng ta như đã từng quen biết”. Mạnh Diên
Châu đột nhiên mở miệng, bình tĩnh xé đi âm trầm tối nay, ánh mắt của anh
híp lại một đường. Chỉ muốn lung tung tìm một lời để nói, nhưng không
nghĩ tới, chỉ thuận miệng nói như vậy thôi.
“Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác này”. Nghê Thiên Ngữ phối hợp nở nụ
cười, “Có lẽ đời trước chúng ta là vợ chồng, đời này nối lại duyên phận
kiếp trước.”
Mạnh Diên Châu giật giật khóe miệng, “Vậy xem ra, đời trước tôi có
nhiều vợ rồi”.
Nghê Thiên Ngữ hiểu ám hiệu của anh, lời này của anh cũng hay dùng
với nhiều đứa con gái rồi, số lần nói qua không có 1000 thì cũng tới 800.
Bất kể lời nói là thật hay giả, nhưng có một chút nhất định là thật, hôm
nay anh không bình thường lắm. Nhất là hành vi của anh có gì khác thường,
hơn nửa là phương diện cảm xúc của anh có vấn đề.
“Vậy đời trước của anh tốt số.”. Nghê Thiên Ngữ đón lấy đề tài, người tốt
số mới có tiền nuôi nhiều vợ như vậy, ngồi hưởng phước lành rồi.
Mạnh Diên Châu nghiêng đầu qua, ở trong bóng tối quan sát cô.
Cô cười hừ một tiếng, “Đang suy nghĩ gì?”. Anh nghiêng người sang,
nhìn chằm chằm bóng dáng nổi lên, giống như phác họa một người, duyên
dáng uyển chuyển.
“Tôi đang nghĩ, anh mà có nhiều vợ như vậy, tôi không biết được cưng
chiều loại nào. Rốt cuộc được anh coi là vợ cả hay là vợ bé đây”.