Nghê Thiên Ngữ nhất thời có chút ngượng ngùng, đứng lên cười với
Trình Hải Dương.
Trình Hải Dương hơn Giang Dịch Hiên 10 tuổi, nhìn qua cũng không đẹp
trai, nhưng ngũ quan đoan chính, có phong độ của người tri thức.
Trình Hải Dương gật đầu với Nghê Thiên Ngữ, “Dịch Hiên thường nhắc
tới cô, vẫn muốn biết ơn cô giúp đỡ Dịch Hiên, rốt cuộc cũng có cơ hội
nhìn thấy rồi”.
“Nhất định là vợ anh quá khoa trương, đem ân huệ nhỏ gấp bội này cho
anh biết”. Nghê Thiên Ngữ che miệng cười.
Trình Hải Dương rất khách khí với cô, cô cũng nhìn ra được, tất cả đều
nhìn vào Giang Dịch Hiên. Như vậy cũng biết, Trình Hải Dương đối với
Giang Dịch Hiên không tệ.
Nghe nói lúc Trình Hải Dương còn trẻ cũng làm loạn, người sống xa hoa
trụy lạc về đêm, nhưng đã hồi tâm nhiều năm rồi, đại khái là từ lúc bắt đầu
gặp Giang Dịch Hiên, hoàn toàn tạm biệt cuộc sống kia.
Nghê Thiên Ngữ từ đáy lòng vì Giang Dịch Hiên mà vui vẻ, rốt cuộc vì
người bạn tốt duy nhất mà yên tâm.
Lúc ở đây mấy ngày, Trình Hải Dương chủ động làm tài xế, đưa Nghê
Thiên Ngữ tham quan phong cảnh chơi một lần, ăn cũng dẫn ra nơi nổi
tiếng, Trình Hải Dương cùng Giang Dịch Hiện tiện lợi làm hướng dẫn viên
du lịch cùng đi…..
---------------------
Nghê Thiên Ngữ không rõ lắm Mạnh Diên Châu có đi tìm mình hay
không, chắc là không có, bởi vì Mạnh Diên Châu chưa bao giờ gọi điện
thoại cho cô.