MẠNH MẼ VÀ CÔ ĐỘC
Shamin & Phương Ny
Ngoại Truyện 1
Tản văn 1:
Thanh xuân em ngắn lắm
Sao để em mãi chờ
Một mình em bơ vơ chẳng lẽ anh không xót?
Tản văn 2:
Thèm lắm một cái đan tay
Một cái ôm nhẹ vai gầy mong manh
Một cuộc tình mãi tươi xanh
Sóng to gió lớn vẫn có anh bên đời.
Tản văn 3:
Anh biết không?
Em luôn tự nhận bản thân thông minh-nhưng lại ngu ngốc trước anh.
Em luôn tự bảo mình là sắt thép-nhưng bên anh vẫn chỉ là mảnh nhựa
tầm thường. Và em biết, mình cần một người có thể kìm hãm em-như anh.
Anh! khi tuổi thanh xuân đi qua, thời non dại dần biến mất, thì em-vẫn
ngông cuồng mà thương anh như vậy!