MẠNH MẼ VÀ CÔ ĐỘC
Shamin & Phương Ny
Ai Rồi Cũng Từng Trải Qua Đôi Ba Lần Như Thế
Ai rồi cũng trải qua ít nhất một lần cái cảm giác bị bỏ rơi để rồi hụt
hẫng. Đó là khi cả thế giới đẹp đẽ trước mặt trong phút chốc bỗng dưng sụp
đổ. Mọi cảm xúc không có gì để bám víu. Rồi chạnh lòng thấy mình như
thể đang lạc lõng giữa cả thế giới. Người thì đông mà không một ai cho ta
cảm giác thân thuộc.
Thế rồi cổ họng nghẹn lại, môi cắn chặt để nước mắt đang trực sẵn
không được trào ra.
Lâu dần, tôi thậm chí đã quen với cái thế giới chỉ có một mình này.
Nhưng tôi lại là một người đa cảm. Thế nên thường có cảm giác như bản
thân mình vô nghĩa, không một ai để ý, không một ai yêu thương. Cái cảm
giác ấy cứ như liều thuốc độc, giết chết con người tôi mỗi ngày, từ trong
tâm.
Có quá nhiều thứ dồn nén trong lòng, chẳng thể chia sẻ với ai mà thực
tình cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Khi mà người lạ thì không quen,
người quen thì cũng chẳng đủ thân mà người thân thì hờ hững. Suy cho
cùng nói ra là không cần thiết.
Thế rồi, những dồn nén cứ lớn dần lên và tiếp tục bị nuốt ngược vào
trong như thể ta uống những cốc nước thật to mỗi ngày vậy. Nhưng cái gì
mà chả có lúc đầy. Làm sao mà cứ giữ trong lòng mãi được?
Đến cuối chúng ta đơn giản chỉ là khát khao được khóc nấc lên như
một đứa trẻ nhỏ. Có thể những ấm ức đó không mất đi nhưng trong lòng sẽ
cảm thấy nhẹ hơn bội phần. Cái bóng lại tự vỗ về cái tôi...