Đã từng có được, cuối cùng vẫn không thể giữ được.
Đã từng có người nói yêu tôi, rất yêu tôi, vậy mà sau đó, những ngày
tháng sau đó, họ lại quên đi những gì họ đã nói. Họ quên đi lời hứa, quên đi
tình yêu, họ quên cả tôi mất rồi.
Họ đến bên đời tôi, cho tôi thấy một câu chuyện tình yêu thật đẹp, để
tôi sống trong hi vọng cứ ngỡ là ngập tràn hạnh phúc. Và rồi họ bỏ ra đi.
Còn tôi lại vì những câu nói của người mà mãi mãi không thể nào quên
được.
Có đôi khi nhớ họ đến điên dại, muốn gặp họ nhưng lại không thể.
Muốn quên họ nhưng lại không đành. Điều duy nhất tôi có thể làm là để
cho những thương yêu, những nuối tiếc và những kỷ niệm ấy gặm nhấm
mình từng phút giây...
Quãng thời gian đã qua, dù có làm cách nào cũng chẳng thể quay lại
được. Người đã xa, có tìm cỡ nào cũng không thấy lại được, dù chỉ là một
lần nữa. Cứ như vậy, họ ở lại trong tim tôi, nơi góc khuất nào đó, trở thành
nuối tiếc cả đời tôi. Không thể quên, cũng không thể ngừng xót xa.
Đã từng là rất yêu, cũng từng hứa hẹn với nhau rất nhiều, ấy vậy mà
đến cuối cùng vẫn trở thành nuối tiếc trong cuộc đời nhau, vẫn là không thể
cùng nhau đi đến cuối con đường.
4. Mỗi ngày cô đều nhắn tin cho anh, kể cho anh nghe chuyện của
hôm đó, những gì mà cô đã trải qua, là tất cả vui, buồn. Những chuyện dù
chỉ là nhỏ nhặt hay lớn lao, cô đều chia sẻ với anh hết thảy. Cô cũng không
quên hỏi thăm hay nhắc nhở anh phải đi ngủ sớm. Bởi thói quen trước giờ
của anh là vậy, chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.
Đôi lúc, nhớ anh tới da diết, thay vì nhắn tin, cô gọi cho anh và nhẫn
nại nghe từng âm thanh quen thuộc từ cuộc gọi đi từ dãy số quen thuộc. Rồi
tiếp tục nhẫn nại kể từng câu chuyện, mặc dù cô biết, ở đầu dây bên kia,