Khi yêu thương đã trở nên hời hợt.
Chuyện con tim đâu thể nào bỡn cợt
Không còn yêu sao cố giữ lấy nhau
Thà một lần nhận lấy niềm đau
Khóc ngất đi rồi bắt đầu làm lại.
Hứa trăm năm đâu nghĩa là mãi mãi
Vì cuộc đời ai cũng phải đổi thay
Chỉ cần ta nhớ trọn những tháng ngày
Từng bên nhau và đã từng hạnh phúc.
Cũng chỉ là...Tạm dừng trong đôi lúc
Để ta phải học cách trưởng thành hơn
Có đau lòng mới có thể lớn khôn
Có va vấp mới biết cách đứng dậy.
Ai rồi cũng có nỗi buồn như vậy
Khi đớn đau không thể nói thành lời
Chỉ có thể chọn cách mỉm cười
Để che dấu giữa dòng người xa lạ.
Phút vui cười...dù gượng gạo... sẽ qua
Dù trong lòng, bão chưa từng dừng thổi.